Vân Ca Thành, trong Băng động Trình gia.
- Oanh… oanh. . .
Mặt đất toàn bộ Trình gia, thậm chí toàn bộ Vân Ca thành đều bị chấn động, trấn quốc thần tiên Vân Ca thành, còn có mấy tồn tại cường đại khác, tất cả đều giật mình, nhưng mà thần niệm của bọn hắn vừa mới quét về phía Trình gia, đã bị một cổ thần niệm vô cùng cường hãn, tràn ngập khí phách bắn trở về.
- Hừ, chuyện của Trình gia ta, các ngươi cũng dám xem xét, không biết sống chết.
Trình Tiếu Thiên đứng ở bên ngoài Băng động hừ lạnh một tiếng, sau đó lo lắng nhìn về phía trong Băng động.
- Oanh. . . Bành. . .
Phía dưới nổ vang lần nữa, nhưng mà lần này thì không ảnh hưởng lớn như vậy, sau một khắc, những tầng động phía trên nổ tung toàn bộ, thậm chí ngay cả bên trong Băng động cũng nhao nhao nổ, trận pháp, tất cả Băng phách bên trong nổ nát vụn.
Sau một khắc, một tiếng thanh minh vang lên, bởi vì chung quanh Trình gia đã bố trí trận pháp, còn có thần niệm của Trình lão gia tử khống chế, loại động tĩnh này đã không sợ người phát hiện, mà sau đó từ phía dưới kia, một đạo tuyết sắc quang mang lóe lên, trực tiếp đến giữa không trung.
Mặc dù Trình lão gia tử sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy, thực sự lập tức kinh hãi đứng ở chỗ đó, sững sờ nhìn giữa không trung.
Giữa không trung, một Tuyết Ưng toàn thân trắng tuyết, hai cánh mở ra chừng hơn năm mươi mét, thân thể cũng vô cùng to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815652/chuong-464.html