Đại Tế Tự là người phát ngôn của Thần, thực lực tự nhiên không cần phải nói, giờ phút này mặc dù chỉ là dưới sự phẫn nộ thể hiện một chút, nhưng lực lượng cường đại này, trực tiếp trùng kích không ít Luyện đan sư hôn mê, những người còn lại sợ tới mức cảm giác linh hồn run rẩy, sợ hãi. Tồn tại Thiên Anh, trải qua Thiên Cương lôi kiếp, dưới sự giận dữ, vẫn còn như Lôi Đình Chi Nộ, Thiên Anh chi nộ, thiên uy không thể phạm, lập tức làm cho người ta có một cảm giác đối mặt thiên địa chi uy.
- Ngươi con mẹ nó rống cái gì rống, đến chỗ ta bày uy phong của Đại Tế Tự ngươi sao, con mẹ nó, nếu bực bội với ta, ta trực tiếp mang người đi.
Đạm Đài Linh Tuệ quỳ ở nơi đó rất tức giận, trực tiếp rống trở về với phía Đại Tế Tự.
Đạm Đài Linh Tuệ cũng không phải tồn tại Địa Anh bình thường, càng không phải giống như tín đồ của Thần miếu Bà La Đa, bối phận của hắn là lão tổ tông của Đạm Thai gia tộc, quan trọng nhất là, hắn là Đan đạo đại sư cấp năm, là linh hồn của luyện đan khu Thần miếu Bà La Đa. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, nên mới lôi kéo đến rất nhiều Luyện đan sư không phải là tín đồ của Thần miếu Bà La Đa, những người này ở luyện đan khu đã chiếm một nửa, một khi hắn rời đi, luyện đan khu của Thần miếu Bà La Đa sẽ không còn người chủ trì.
Thế nhưng mà Đại Tế Tự dù sao cũng là Đại Tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815654/chuong-462.html