Sau thời thượng cổ, con người dần dần phát triển lớn mạnh, thời gian trôi qua họ bắt đầu giao dịch, nhưng lấy vật đổi vật thì rất ư bất tiện.
Thánh hiền phủ ánh nhìn khắp đại địa, ngưỡng mặt nhìn lên trời, đem đúc đồng thành cái gọi là "tiền". Bởi vì trời tròn đất vuông, nên bên trong đồng tiền có cái lỗ hình vuông, giống như đại địa; còn bề ngoài đồng tiền thì là hình tròn, giống y như trời cao.
Tiền đóng vai trò là một thực thể, có thiên cũng có địa. Bên trong nó mô phỏng hình vuông của mặt đất, bên ngoài mô phỏng hình tròn của vòm trời. Tích lũy chất đống nó lại, cứ tựa hồ một ngọn núi cao. Lúc nó lưu thông, lại y hệt như dòng chảy. Sự lưu thông và dự trữ của nó, cũng có một qui tắc nhất định. Lúc trên chợ thì được sử dụng khá là tiện lợi, không cần lo lắng nó có bất kỳ hao tổn nào. Nó rất khó mục nát, tựa như một số người trường thọ vậy; Nó không ngừng lưu thông nhưng lại chẳng bao giờ dừng lại, cứ như "con đường" vậy, cứ vận hành mải không thôi, cho nên nó mới có thể lưu truyền lâu đến như vậy.
"Tiền" được đặt tên khởi nguồn từ chữ "tuyền" của "Nguồn tuyền (nguồn suối)", cho nên mỗi ngày dân chúng đều cần dùng đến nó, tiền từ nguồn suối thì làm sao mà thiếu hụt được. Nơi xa hơn nữa nó cũng có thể đi, nơi sâu hơn nữa nó cũng có thể đến.
Cái tên Tứ Phương Lâu chính là bắt nguồn từ chữ tiền, ý nghĩa của nó chính là giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815684/chuong-440.html