- Tiểu Phong Tử, lần trước đi Thần Mộc dạy ngươi cũng thật làm ra một số Thông Tiên Mộc, còn lại bao nhiêu? Phải rồi, sao ngươi lại chạy đến nơi này, có phải lại gây phiền toái gì rồi không, ta bảo ngươi tìm lão khốn nạn nhà ngươi, ngươi đã đi tìm chưa hả? Không tồi, cung điện này xây được lắm, còn khá hơn cả Đan Thành của ta, miệng há to thế làm gì, không quen ta à, không nhớ lần ta dẫn ngươi đi ăn trộm quả của yêu tộc sao?
- Phù phù...ầm!!
Khi Trình Cung nói dứt lời, cơ thể khổng lồ của Man Thần đã ầm ầm quỳ xuống, lần này gã thật sự bị thất kinh rồi, tảng đá lớn dưới mặt đất trực tiếp bị nát vụn, còn cả người gã thì quỳ ngay trước mặt Trình Cung.
- Ân chủ, là người sao, người....cuối cùng người cũng trở về rồi....
Vị thần linh của Man Thần Giáo này, lúc này kích động y như một đứa trẻ, nước mắt giàng giụa.
Nước mắt của gã không ngừng rơi, quả thật là y hệt một xô nước, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống, đều rất ư kinh người.
Ngay cả cú quỳ gối vừa rồi của gã, tạo thành luồng gió cũng đủ thổi bay một con voi.
Móa, móa, móa!!!
Cái màn này, triệt để vượt xa nhận thức của ba người Bàn Tử, Sắc Quỷ, Túy Miêu, người nào người nấy trông mà ngớ người, gã Thần Linh ngu ngốc này phải chăng bị trúng thuốc kích thích gì, tự nhiên lại hành động thế.
Còn về phần người đang quỳ gối bên cạnh, không có mệnh lệnh của Man Thần không dám rời khỏi, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815697/chuong-432.html