Đoan Mộc Nhất Phong đứng ở đó, cảm giác da đầu mình sắp toét ra vậy, vội vàng vận chuyển sức mạnh bảo hộ nguyên anh và tâm thần, nếu sức mạnh yếu đi một chút, chỉ cần nghe thấy giọng nói này thôi cũng đủ bị chấn động đến chết rồi.
Mịa nó, chẳng lẽ gã này là thần linh thật ư!
Chỉ là nghĩ vậy thôi, bởi vì Đoan Mộc Nhất Phong biết rằng, gã này vốn chẳng phải thần linh thật thụ gì, y không biết tại sao ngay cả tồn tại Nhân Anh Kỳ như đám người Kình Sơn, Tạp Lỗ lại thật tâm bái gã làm thần linh, nhưng từ phía giáo chủ bên đó biết được, gã chẳng qua là một tồn tại khá lớn mạnh mà thôi. Mặc dù với sức mạnh của y hiện giờ, khi đối mặt với gã Man Thần này cũng có cảm giác như người phàm đang đối mặt với thần linh, không cần nghĩ cũng biết sự lớn mạnh của gã ra sao rồi.
Nghe thấy Man Thần nói vậy, Đoan Mộc Nhất Phong càng tràn trề lòng tin hơn, y biết chuyện này căn bản đã thành rồi. Bởi vì chuyện này đã được thông qua ở Thái thượng trưởng lão viện, thậm chí là ở Thần Miếu nữa. Từ đó đến nay, Nam Cương Thần Giáo đã sớm phát hiện ra thần linh của Man Thần Giáo sau khi xuất hiện, thống lĩnh đám người Man này rồi, ngoài trừ nâng cấp sức mạnh cho bọn chúng, còn bảo bọn chúng âm thầm đi tìm một thứ.
Thứ này ai cũng không biết, Nam Cương Thần Giáo cũng cảm thấy kì lạ, sau đó thông qua cuộc bàn luận của mọi người, đều cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815699/chuong-430.html