Đoan Mộc Nhất Phong ở vị trí trên cao, lời nịnh hót nào mà gã chưa được nghe qua, lời xu nịnh của Lưu Khôn còn kém xa so với đám quan viên kia. Nhưng Lưu Khôn là Trưởng lão của Nam Cương Thần Giào, thân phận và địa vị khác biệt, tính chất cũng khác. Loại cảm giác thành tựu đó, hoàn toàn không phải người bình thường nịnh hót có thể có được đâu.
Còn hai vị Thái thượng trưởng lão Độc Trạch và Vô Ảnh, đa số thời gian họ đều bế quan, bình thường những người e sợ bọn họ thì nhiều, xu nịnh nghe cũng ít, đương nhiên cảm thấy thoải mái.
- Tiểu Khôn không tồi, sau này Đoan Mộc quản lý sự vụ trong giáo, xin cất nhắc cất nhắc thêm.
Vô Ảnh khá hài lòng nói.
- Ừm, Tiểu Khôn phải cố gắng nỗ lực đấy.
Độc Trạch cũng cho rằng là vậy.
- Độc Trạch huynh và Vô Ảnh huynh đều nói thế, ta đương nhiên phải chiếu cố thêm rồi.
Đoan Mộc Nhất Phong thuận nước đẩy thuyền, Lưu Khôn lập tức cảm kích liên tục, trong lúc nói chuyện, một hàng mười mấy người bọn họ đã đi đến một cái miệng hẻm núi.
- Đứng lại, còn đi tiếp nữa ta sẽ đập chết ngươi.
Một đường hẻm núi trông chỉ thấy rừng cây rậm rạp, bất lình thình truyền tới một tiếng quát tháo, tiếp đó chỉ thấy một người đàn ông cao to tay cầm cây côn răng sói khổng lồ, theo sau gã là mười mấy tên người Man tráng kiện đang chạy ra khỏi miệng hẻm núi.
Hiển nhiên, cái miệng hẻm này đã có người bố trí trận pháp, hơn nữa còn tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815702/chuong-428.html