- Thủ hạ lưu tình…..
Hồng Sư giật mình sợ hãi, muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi.
- A!
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Lục trưởng lão ôm chừng cánh tay của mình, cánh tay trái của gã không ngờ đã trực tiếp bị một chưởng của Đoan Mộc Nhất Phong làm cho tiêu tan, ngay cả cơ hội phản công cũng chẳng có.
- Ngươi… Đoan Mộc Nhất Phong, ngươi dám làm đứt tay của ta….ta phải yêu cầu mở cuộc họp Thái thượng trưởng lão, ta phải…..
Lục trưởng lão sắp phát điên rồi, gã hoàn toàn không ngờ Đoan Mộc Nhất Phong lại dám làm như vậy, trước đây Đoan Mộc Nhất Phong làm quan trường, thấy ai cũng phải cười nói chào hỏi, cho dù là sau khi có quyền thế gã luôn giữ quy tắc trong giáo, vừa rồi vênh váo, giờ không ngờ còn tàn độc như vậy, Sư phụ của mình cũng là Thái Thượng Trưởng Lão, thế mà gã dám đối xử với mình như vậy.
- Đoan Mộc Nhất Phong, Lục trưởng lão cũng là trưởng lão của Nam Cương Thần Giáo, ngươi vậy là có ý gì?
Hồng Sư tức giận trừng mắt, cuối cùng không nhịn được đứng ra.
- Tuy ta chỉ làm giáo chủ thay mặt tạm thời, nhưng trong khoản thời gian này ta có quyền hành tuyệt đối của giáo chủ, chẳng lẽ trừng phạt một trưởng lão cũng phải giao phó với ngươi à.
Nguồn truyện:
Đoan Mộc Nhất Phong vô cùng hùng hồn, chẳng tỏ ra e dè gì mà nhìn thẳng vào mặt Hồng Sư. Gã vốn dĩ muốn nhịn, vẫn luôn nhịn nhục, mãi cho đến khi bản thân có cơ hội có được món bảo vật đó. Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815719/chuong-419.html