Chẳng lẽ là mình cảm nhận sai rồi, cho dù là Lục Địa Thần Tiên cũng không thể xuyên phá thần niệm phòng ngự của mình được, càng không thể theo dõi mình mà không bị phát hiện.
Lúc này, Tần Vân Nhi vẫn còn đang nghĩ đến cảm giác kỳ dị ban nãy, bỗng chốc ngẩng đầu lên, bởi nàng đã cảm nhận được một luồng sáng đang bay đến như sao băng.
- Bịch!
Tần Vân Nhi vừa giơ tay, bên ngoài thân thể nàng và con thanh xà khổng lồ liền xuất hiện một lớp sáng bao trùm, Sắc Quỷ trực tiếp đụng ình lên trên đó, thân thể lập tức ngừng lại.
Cú va đập này, cũng khiến cho Tần Vân Nhi đang ẩn mình cuối cùng cũng phải hiện thân, trong thần thái lạnh lùng của Tần Vân Nhi có thêm vài phần kinh ngạc, không ngờ đối phương có thể nhìn thấu chỗ ẩn nấp của ta.
- Oa….người đẹp nha, hẳn đây là nàng Tần Vân Nhi mà Man Ngưu Vương nói rồi. Đại Thiếu quá xảo huyệt rồi, hốt được người đẹp thế này từ lúc nào sao chẳng thèm nói lấy một tiếng.
Sức mạnh của Trình Cung chỉ là để bảo hộ, sau khi bị Tần Vân Nhi cản lại thì sức mạnh đó cũng tiêu biến, ngay lúc trông thấy Tần Vân Nhi, Sắc Quỷ cũng bị sắc đẹp của Tần Vân Nhi làm cho kinh ngạc.
- Ngươi là ai?
Tần Vân Nhi hiện thân ra, khí thế của đoàn quân thanh xà sau lưng nàng ta cũng biến đổi đi, mà nàng ta giơ tay một cái, dưới sự khống chế của đoàn quân thanh xà, bảy tám chục ngàn người cũng nhanh chóng dừng lại, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815732/chuong-412.html