Trình Cung nói xong dừng lại một chút, cho mọi người có thời gian tiêu hóa, sau đó tiếp tục nói:
- Cả Nam Chiêm Bộ Châu này rất lớn, khi những tin tức này truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều người nhiệt huyết, muốn vật lộn đọ sức một lần sẽ đi qua. Đương nhiên, quan trọng nhất là lực lượng bản thân chúng ta, những thứ này bất quá là một bộ phận rất ít, một bộ phận rất lớn của bảo tàng này đã bị ta dấu đi, cho nên lúc ban đầu Lang Vương mới có thể điên cuồng, thất thố như vậy. Đây chính là nguyên nhân ta không đi Địa Long thành, Mị Hồ thành cùng các lực lượng khác ở Nam Hoang, chúng ta có thể ở sống sót trong trăm năm Thú triều, nhưng bọn hắn lại không thể, cho nên hiện tại chúng ta căn bản không cần phải phí sức lực đối phó bọn họ. Đợi trăm năm Thú triều bạo phát, cho dù chúng ta không chống nổi, cũng có thể đưa thành viên trung tâm đến nơi đây, dùng lực chiến đấu của chúng ta, Yêu Vương đã bị hạn chế không có thể tùy ý ra tay, yêu thú bình thường đến nhiều hơn nữa thì có thể làm gì được chúng ta?
Vừa rồi Trình Cung làm thủ thế cho Lí Hằng, cũng không phải không trả lời hắn, chỉ là không nghĩ trả lời một mình hắn, giờ phút này lại thuận miệng nói ra. Người ở chỗ này, hắn đều không sợ bọn họ tiết lộ bí mật này. Đến khi hắn nói cuối cùng trốn tới đây, bất quá là vì triệt để trấn an Bạch Khải Nguyên cùng Lí Hằng.
Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815836/chuong-376.html