Nguyên khí bên trong dày đặc hơn vài lần so với bên ngoài, hơn nữa khắp nơi đều là thiên tài địa bảo mà bên ngoài khó gặp, thậm chí bên trong có từng tòa ngọn núi. Trời ạ, Bành Dũng cũng xem trợn tròn mắt, bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một cấm địa không lớn, bên trong lại to lớn như thế, xem ra nơi này hoàn toàn bị trận pháp bao vây, mới có thể tạo thành loại hiệu quả này. Hắn thân là Tam trưởng lão, lại căn bản không biết Phong Vân Kiếm Tông có một chỗ như vậy.
Bay thẳng đến rất xa, mới rơi xuống một chỗ, nơi này chỉ có vài phòng ở đơn giản, nhưng dược liệu chung quanh cũng không thiếu.
- Làm việc bất lợi, ngay cả một hoàn khố thế tục cũng không thể giải quyết, nếu như không phải Tông chủ nói phải đợi Thái Thượng Trưởng lão đi ra tự mình xử trí ngươi, sớm đã đưa ngươi đi tới Kiếm mộ, dùng máu tươi cùng lực lượng của ngươi tẩm bổ kiếm linh .
Lúc này, từ trong phòng truyền đến một thanh âm có chút mỏi mệt, lại mang theo cực kỳ khó chịu.
Bành Dũng vừa nghe đã sợ tới mức giật mình một cái, thời điểm hắn chỉ là một tiểu nhân vật, Đại Trưởng lão đã cao cao tại thượng. Thanh âm của Phùng Lăng Đại Trưởng lão đánh chết hắn cũng sẽ không quên, tuy giờ phút này thanh âm của Đại Trưởng lão coi như là bình thản, nhưng cái này càng làm cho Bành Dũng sợ hơn. Phải biết rằng, Trình Cung giết không chỉ là Âm Huy, còn có Phùng Tuấn Kiệt mà Đại Trưởng lão thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815845/chuong-372.html