Nam Hoang là bách chiến chi địa, hoang vu chi địa, sẽ không có người quá chú ý sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên tin tức tương đối ít.
Trình Cung nhìn Sắc Quỷ rất nhanh thả ra Vân Cáp, làm ra các loại bố trí, hắn thì lẳng lặng bắt đầu tu luyện.
Trung bộ Nam Hoang hành tỉnh, nhìn tới chỉ có một cảm giác, hoang vu. Còn có một mùi huyết tinh, ẩn ẩn có một cổ sát khí chiếm giữ ở giữa thiên địa này, hiển nhiên là đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm chém giết vô số mới có thể tích lũy thành địa phương hoang vu, hung thần như thế.
Ở chỗ này, đừng nói là thành thị, ngay cả thôn trang, người ở cũng không có.
- Mả mẹ nó, quả nhiên đủ hoang vu.
Đây là ý nghĩ đầu tiên khi Trình Cung mang theo Huyết Y lão tổ, Sắc Quỷ đi vào trong Nam Hoang. Tuy sớm có chuẩn bị, cũng không thèm để ý đất phong là địa phương nào, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn đang mắng Hoàng đế cùng Vũ Thân Vương. Mịa nó, chẳng phải đoạt ngươi nửa khỏa Ngưng Anh đan sao, về phần mảnh vỡ kia của Vũ Thân Vương vốn là vật quy nguyên chủ, trên thực tế ngay cả Ngưng Anh đan cũng là bản đại thiếu luyện chế. Thật đúng là muốn sung quân lão tử đến nơi đây giết chết a, nếu không phải bản đại thiếu có ý định khác, chính mình muốn tới đây chơi đùa, không muốn ở lại Vân Ca Thành chơi cùng ngươi, nói không chừng vài ngày liền làm Hoàng đế tức chết.
Bất quá cũng không nóng nảy, tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815945/chuong-333.html