- Trình. . . Trình. . . Trình Cung, ngươi. . . Không có đi Nam hoang. Ta. . . Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, đây hết thảy thật sự không liên quan tới ta, cầu ngươi... Tha cho ta đi, đừng giết ta, ngàn vạn lần đừng giết ta. Sự tình trước kia đều là lỗi của ta, chỉ cần ngươi tha ta, ta... ta khống chế Âu Dương gia tộc giúp ngươi, giống như Vân Đan Tông, về sau Âu Dương gia tộc chính là gia tộc phụ thuộc Trình gia các ngươi.
Vốn Âu Dương Ngọc Bảo cho rằng ở phía sau màn giúp Vũ Thân Vương, đã không có nguy hiểm lại còn có lợi, nhưng giờ phút này hắn lại sợ tới mức chân như nhũn ra, nói chuyện cũng run lên.
Đây cũng không phải trò chơi trẻ con năm đó ở Vân Ca Thành nữa, lúc đó bất luận quậy cỡ nào, cuối cùng cũng có giới hạn của nó, sẽ không xảy ra án mạng. Nhưng bây giờ là tranh đấu thật sự ngươi không chết thì ta chết, hơn nữa những lời vừa rồi mình nói, khẳng định Trình Cung này cũng nghe được. Vừa nghĩ tới tin tức bên Vũ Thân Vương kia truyền đến, trên Vân Đan Tông Trình Cung đánh chết Tô Liệt, Huyết Y lão tổ trở thành Lục Địa Thần Tiên, diệt sát Kim sát, Ngân sát cùng rất nhiều Thoát Tục kỳ đỉnh phong, Âu Dương Ngọc Bảo có một cảm giác tai vạ rơi xuống đầu rồi.
Giờ khắc này Âu Dương Ngọc Bảo thật sự sợ hãi, gã rất sợ chết, gã thích âm thầm hãm hại trong bóng tối, làm người ta chết đi sống lại, thích cái loại tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815949/chuong-331.html