-Vâng!
Lúc này trong phủ Vũ Thân Vương, đám người Kim sư huynh, Huyết y lão tổ đã đuổi tới nơi, đám người này đương nhiên nghe theo lệnh của Vũ Âm vương, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Nhưng đại quân xung quanh thì không một động tĩnh, bao gồm cả đám người cung phụng, long vệ, huyết long vệ sau lưng Hoàng thượng, bọn họ không nghe theo lời của Vũ Âm Vương.
Thậm chí đám người Huyết Long vệ, Kim sát, Ngân sát do Hoàng thượng phái đến cho Vũ Thân Vương cũng không thèm nhúc nhích. Bọn họ phản ứng như vậy, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến đám người của phủ Vũ Thân Vương, bọn họ hết nhìn Vũ Thân Vương lại quay sang nhìn Hoàng Thượng.
- Mất mặt quá đi, ngươi tưởng ngươi là ai chứ, ở Trình gia ta muốn nói gì thì nói sao, ngươi đừng quên ngươi chỉ là Vương gia, trên ngươi còn có bệ hạ. Ở đó mà chỉ huy, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình là Hoàng thượng sao, ngươi muốn đại nghịch bất đạo sao, ngươi muốn gì đây?
Trình Cung đương nhiên không dại dột bỏ qua cơ hội tấn công lần này, vừa trông thấy bọn họ ngập ngừng, lập tức chợp lấy cơ hội tấn công ngay.
- Truyền lệnh trẫm, từ thời khắc này Vũ Thân Vương sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy đối phó với Trình gia, nếu ai vi phạm, chém. Trẫm đặc ban ngọc bội Thiên Long cho y, có ngọc bội như có trẫm thân chinh.
Dưới sự bao vây bảo vệ của đám cung phụng Hoàng cung, Hoàng thượng nhìn Trình Cung, rồi đưa mắt nhìn phủ Trấn Quốc Công trước mặt.
Sự việc đã đến nước này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816007/chuong-302.html