Trên thực tế cùng Trình gia một môn tướng soái bất đồng, tuy Lôi gia cũng là đại lão quân đội, nhưng chú trọng lực lượng cá nhân cùng sức chiến đấu hơn. Ở phương diện điều quân, mưu kế còn kém rất nhiều, cho nên lúc ban đầu Trình lão gia tử là soái, Lôi Nhạc chỉ có thể là Đại tướng quân.
- Động thật, hắn điên rồi.
Tuy Lôi Nhạc không có nói rõ, nhưng hắn chỉ hiển nhiên chính là Hoàng đế.
- Lần này thực khó mà nói, xem điệu bộ này Trình gia chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng.
- Tránh khỏi cái đầu của ngươi.
Lôi Nhạc mãnh liệt quay đầu lại nhìn Lôi Điện hằm hằm:
- Ngươi hiểu được cái gì, tiểu thí hài không lớn đã biết rõ nói lung tung, không biết sử dụng đầu óc sao.
Lôi Điện đường đường là Đại tướng quân, nhi tử cũng lớn như vậy người, bị lão tía răn dạy tiểu thí hài cũng không dám tranh luận, chỉ có thể cẩn thận nói:
- Ta... Ta đây không phải lo lắng Hạo Thiên cùng Hạo Uy có việc sao, người xem ta có nên mang một ít người đi qua xem hay không.
- Ngươi đi, ngươi đi có tác dụng gì, nếu Trình gia dễ dàng động như vậy, Trình lão điểu cũng không phải là Trình lão điểu.
Hiện tại tâm tình Lôi Nhạc rất xấu, Lôi Điện nói cái gì cũng bị hắn nổi giận trong bụng, giận dữ mắng mỏ xong lập tức ngẫm lại lại nói:
- Cầm lệnh bài của ta, đi mời sư bá ngươi qua xem, nếu quả thật có kinh biến gì mà nói, tận lực cứu đám tiểu gia hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816011/chuong-300.html