- Hắn cho hắn là ai, kiếm cắm vào tim, coi như là Thoát Tục kỳ cũng không sống nổi. Hắn cho hắn là thần tiên sao, hô hai tiếng là sống lại.
- Làm gì vậy? Hắn đang làm gì đó, bị đả kích quá độ sao.
- Đúng rồi đó, dù sao huynh đệ nhiều năm như vậy…
... ...
Huyết Y Lão Tổ, Tô Liệt hận Trình Cung đến tận xương tủy, nghe được tiếng la của Trình Cung, trong nội tâm rất thoải mái. Ở bọn hắn xem ra, đây là Trình Cung thống khổ rống lên một tiếng, nhưng này có thể làm được gì, người cũng đã chết, ngươi hô một tiếng hắn cũng không có thể sống lại... sống lại...
Lúc này, một màn làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người xuất hiện, Túy Miêu mới vừa rồi còn nằm ở đó không nhúc nhích đột nhiên khẽ động, sau đó mãnh liệt mở hai mắt ra, dưới tình huống trên thân thể cắm hai thanh kiếm, vậy mà đứng lên.
Một màn này làm hơn mười vạn người, Vũ Thân Vương cùng đám người đứng phía sau hắn đều trợn tròn mắt, này, điều này sao có thể.
Xác chết vùng dậy? Mượn xác hoàn hồn, hay là như thế nào…
- Ngươi. . . Không có khả năng. . . Phốc...
Cung Vạn Sơn mới vừa rồi còn cười chỉ vào Túy Miêu, phun ra một búng máu. Kiếm của mình rõ ràng cắm vào trái tim của hắn, làm sao có thể không chết, tuyệt đối không có khả năng.
Túy Miêu trầm mặc, chậm rãi hoạt động bước chân, vậy mà đi tới trước người Cung Vạn Sơn.
- Ngươi, không có khả năng, ngươi...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816040/chuong-286.html