Người thường xem náo nhiệt, hơn mười vạn người đa số đều là người thường, nhưng cao thủ cũng không ít. Các đại gia tộc Vân Ca Thành, một ít người các thế lực lớn, thậm chí người ở những thành thị khác biết rõ tin tức chạy đến, những người này ít nhất chiếm cứ một thành. Những người này cũng không phải là chỉ đến xem đánh nhau, bọn hắn đều có tâm tư, ánh mắt cũng rất độc ác.
Khuyết điểm của Trình Cung, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra.
- Các ngươi ai tới?
Người đứng ngoài quan sát đã nhìn ra, nhưng Trình Cung vẫn quay đầu nhìn về phía mọi người.
- Ta đến, ta đến.
Trình Cung vừa mới hỏi, La Anh Hùng là người đầu tiên hô lên.
- Cái thứ nhất cần phải để ta làm, với tư cách thủ hạ đầu đàn của đại thiếu, trách nhiệm này ta việc đáng làm thì phải làm.
Bàn Tử vỗ bộ ngực, một bộ trung thần muốn gánh vác trách nhiệm.
Đại thúc đưa tay ngăn Bàn Tử lại:
- Ngươi chỉ là một cái Siêu Phàm kỳ tầng thứ tư mà ở đây kêu gào cái gì, hắn là của ta.
- Móa, ngươi so với ta mạnh hơn một chút, thực đánh ta cũng chưa chắc sợ ngươi.
Bàn Tử không chút nào nhượng bộ.
- Phải cho ta một cái.
Mãnh Hổ rất ít nói chuyện, mắt hổ trợn lên, không để ý tới ai tranh đoạt, quật cường nhìn Trình Cung.
- Ách...hai cái.
Túy Miêu dựa vào cây cột, duỗi tay phải dựng lên ba ngón tay, nghĩ nghĩ giống như có chút không đúng, lại dùng tay trái cầm hồ lô rượu đè xuống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816043/chuong-284.html