- Cái này gia gia cứ yên tâm đi, thứ này đã sớm thất truyền, mà ngay cả lấy năng lực của ta. . . sư phụ ta năm đó cũng không biết chế tác như thế nào, có thể lưu truyền xuống đều là một ít bên trong di tích thượng cổ, cực kỳ hãn hữu. Chính là bởi vì hãn hữu, ta mới có thể vui vẻ.
Trình Cung suýt nữa nói, cho dù ta năm đó ngưu bức, đạo pháp, vũ khí đạt được vô số, cũng không có thể đạt được phương pháp luyện chế nô phù.
- Cái kia cũng may, nếu không liền quá kinh khủng. Bất quá loại vật này, vẫn nên dùng cẩn thận, không cầu người khác nói như thế nào, làm người lại yêu cầu không thẹn với lương tâm.
Mặc dù trên chiến trường, một câu nói có thể khiến cho trăm vạn người ngã xuống, nhưng đối với những thứ đồ vật này, hiển nhiên Trình lão gia tử còn không quá thích ứng.
Trình Cung cười gật đầu, trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện tình khác, hiển nhiên gia gia mơ hồ cảm nhận được một ít pháp tắc. Tuy lúc này đã đạt tới đỉnh cao, nhưng có nhiều vẫn đề còn chưa rõ, cộng thêm hắn còn lấy thị giác người bình thường nhìn sự vật, mới nói ra những lời như thế.
Trình Cung vuốt vuốt Nô lệ phù một hồi lâu mới thu vào, cố ý đặt ở trong đan dược. Ở kiếp trước Trình Cung cũng góp nhặt một ít nô lệ phù, tốt nhất đã từng thu được qua nô lệ phù cấp sáu, nhưng phương pháp chế tác phù lục này lại không đạt được, coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816055/chuong-276.html