Quyền thế, nhìn biểu lộ của người chung quanh, cảm thụ được uy thế mình xuất hiện, trong lòng Trình Lam vô cùng khoan khoái dễ chịu, vô cùng thỏa mãn, đây chính là quyền thế hắn theo đuổi. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau này hắn nhất định phải đứng ở đỉnh phong, làm cho vô số người ngưỡng mộ, e ngại.
Trình gia, ta không dựa vào các ngươi cũng có thể được đến hết thảy, ánh sáng chói lọi của Trình Lam ta là ai cũng không che dấu được, Trình Cung, ngươi rốt cục nhịn không được đi ra, hôm nay chính là ngày ta triệt để tiêu diệt uy phong của ngươi, tiêu diệt khí diễm hung hăng càn quấy của ngươi.
Từ nay về sau, ta sẽ làm cho người Vân Ca Thành biết rõ, Trình Lam ta mới là ưu tú nhất, ngươi bất quá là hoàn khố phá gia chi tử, một cái phế vật, đồ bỏ đi mà thôi.
- Thương . . .
Một thanh âm thanh thúy đã cắt đứt tâm tình đắc ý khoan khoái dễ chịu của Trình Lam, một khối vàng rơi xuống dưới chân Trình Lam.
Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Giờ phút này đám người vây chung quanh hai người Bàn Tử cùng Trình Cung đã sớm thối lui ra xa, ở trong đại sảnh mênh mông chỉ có Trình Cung cùng Bàn Tử đứng ở nơi đó, ai cũng không nghĩ tới giờ phút này Trình Cung lại đột nhiên văng ra một khối vàng.
- Mặc dù biểu diễn xuất hiện làm cho người ta có chút buồn nôn, giả dối rối tinh rối mù, lại còn tự cho là đúng, nhưng nói như thế nào ngươi cũng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816110/chuong-262.html