- Hỗn đãn, oanh. . .
Ở trong hoa thuyền cực lớn truyền đến một thanh âm tức giận, sau đó là một tiếng vang cực lớn, toàn bộ hoa thuyền đều lắc lư.
- Sao vậy?
- Xảy ra chuyện gì rồi hả?
- Chẳng lẽ bọn hắn đánh tới?
Trong nháy mắt, Trình lão gia tử, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên, Manh thúc, Đông Phương Thanh Mai, tiểu Tuyết đều nhao nhao xông tới, chỉ thấy gỗ vụn đầy đất, giờ phút này mặt mũi Trình Cung tràn đầy vẻ giận dữ đứng đó.
- Xảy ra chuyện gì?
Cho tới bây giờ Trình lão gia tử còn chưa thấy qua Trình Cung tức giận như vậy, trước kia cho dù phát sinh đại sự gì, bộ dạng Trình Cung đều là cười hì hì không sao cả.
Những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn Trình Cung, bởi vì bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Cung nổi giận.
Nếu không phải hoa thuyền có trận pháp cách âm, Trình Cung hét lớn như thế có thể truyền xa vài trăm dặm.
- Người này đúng là cặn bã, mịa nó, không nghĩ tới vậy mà làm ra chuyện như vậy, đêm qua bên trong Vân Ca Thành mất tích mười sáu nữ tử trẻ tuổi, các nàng rất có thể bị bắt đến trang viên của Phong Vân Kiếm Tông. Mà có một nhân viên tình báo nghe được một ít đối thoại của hai người trong đó, mười sáu nữ tử này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta thật quá sơ xuất, Phong Vân Kiếm Tông, lúc đầu ta nên đặc biệt quan tâm tên Âm Huy kia, tên Âm Huy kia khẳng định có vấn đề, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816152/chuong-241.html