- Sụp. . . Thật sự sụp rồi.
Bàn Tử mãnh liệt quay đầu, vẻ mặt vô cùng thống khổ nhìn Trình Cung:
- Đại thiếu, ca a, cuối cùng ngươi cũng đi ra. Ngươi biết những ngày này xảy ra chuyện gì không, tim ta như bị dao cắt, đau ah!
- Bọn hắn đều đi động phủ Vạn Độc Tán rồi hả?
Bàn Tử là người nào, Trình Cung rất rõ ràng, cho nên căn bản không có phản ứng đến hắn.
- Đi rồi, đại thiếu, thật sự xảy ra chuyện lớn.
- Sắc Qủy đâu rồi?
- Hắn cũng đi rồi, hắn nói chuyện bên này an bài thỏa đáng, các phương diện tình báo cũng sẽ không chậm trễ, hắn muốn dẫn mười mấy mỹ nữ hắn vừa mới thu đi tu luyện. Tên này rất vô sỉ, người khác bế quan luyện công vô cùng thống khổ, chỉ có hắn . . .
Bàn Tử lanh mồm lanh miệng, nghe Trình Cung hỏi thăm liền trả lời, nhưng nói xong lập tức ý thức được không đúng.
- Đại thiếu, ngươi đùa chơi ta đi, thật sự có đại sự xảy ra. Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này trêu chọc ta, tiền của chúng ta đều bị Vũ Thân Vương thu hết, ngươi còn nhớ lần trước ta nói với ngươi chuyện phát tài kia không. Lần này Vũ Thân Vương trở về mang theo rất nhiều đặc sản hải ngoại, mấu chốt là còn có đồ vật của Bà La Đa Châu. Ngươi cũng biết Lam Vân Đế Quốc chúng ta nằm ở trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu, không có liên lạc cùng những châu khác, đồ vật bình thường của những châu khác đã thành vật phẩm hiếm có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816185/chuong-223.html