Lúc này ánh mắt Chu Duệ rơi xuống chỗ cửa lớn, không đợi hắn nói gì, Trình Cung lập tức chuyển chủ đề chỉ Mập mạp:
- Xem không thấy sao, ngươi thấy người ta lo lắng, vội vàng thế nào không, vì chạy tới báo án mà không khống chế nổi thân hình đụng vào trên cửa, cũng may cái cửa này của các ngươi lâu năm không tu sửa, nên chưa đụng chết người ta, nếu như đụng chết, ngươi lại thêm một tội trạng.
- Cái gì lâu năm không tu sửa, này chính là căn cứ chính xác các ngươi xông vào nha môn. Còn có, chương trình nha môn bổn quan tinh tường hơn ngươi, nếu như người này thực trọng yếu như vậy, các ngươi có thể thông tri Cấm Vệ quân tìm, người bình thường mất tích là nha môn phía dưới tiếp nhận, sau đó sẽ thông báo lên, bổn quan sẽ có kết luận nên xử lý như thế nào.
Chu Duệ bị Trình Cung nói, không thể không đề khí quát một tiếng.
- Móa!
Bàn Tử nghe xong nóng nảy:
- Cửa của ngươi là do ta đụng, có việc thì ngươi tìm ta, sự tình đại thiếu không dính líu tới ta, ta đụng cửa của ngươi ta phụ trách, các ngươi tìm ta mà tính, ta xem ngươi giải thích thế nào về chuyện phái người vây công đương kim trạng nguyên.
Môn đùa nghịch này, Mập mạp lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên không sợ.
- Không cần phiền toái như vậy.
Trình Cung vô cùng hung hăng càn quấy cầm roi ngựa chỉ vào Chu Duệ:
- Ngươi nói đạo lý rõ ràng, đại thiếu cũng có lý, loại chuyện này ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816275/chuong-189.html