Thời điểm tất cả mọi người ở đế đô nghị luận chuyện này, có rất nhiều chỗ đã liên tiếp xảy ra chém giết thảm thiết. Vốn Huyết Y Lâu biết rõ lão Tứ ra tay kinh động Trình Cung, đã rút khỏi địa bàn cũ, nhưng vẫn bị đả kích tàn nhẫn.
Ánh trăng chiếu rọi, tuyết trắng đầy đất, tuyết rơi tựa như lông ngỗng lại rơi xuống.
Mười mấy đạo nhân ảnh đang dùng hết tốc độ tiến về phía trước, ở đây yếu nhất đều đạt tới Phạt Mạch kỳ tầng thứ sáu, trên mặt tên đầu lĩnh lạnh như tuyết, thân hình phiêu hốt, nhưng trên mặt tuyết lại không có một chút dấu vết. Chỉ là người phía sau hắn đều bị thương, tốc độ không đạt được nhanh nhất, mà ở phía sau bọn họ lại có thể nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm, hiển nhiên là đội kỵ mã đang đuổi theo.
- Đà chủ, ngươi chạy nhanh trước đi, chúng ta tới ngăn trở truy binh.
Có mấy cái chạy không nổi rốt cục ngừng lại, đoàn người này cũng thoáng cái dừng lại.
Người cầm đầu tuổi gần lục tuần, thân hình cao lớn, tuy tuổi gần lục tuần nhưng đầu đầy tóc đen, thoạt nhìn giống như hơn bốn mươi tuổi. Người này đúng là đà chủ của Vạn Kim Huyết Y Lâu tại Vân Ca Thành, đại đệ tử Tần Long của Huyết Y Lão Tổ, hắn ở Vân Ca Thành kinh doanh gần ba mươi năm, lại không nghĩ rằng trong vòng một đêm hoàn toàn bị hủy diệt.
- Đáng giận, không nghĩ tới vậy mà lật thuyền trong mương, để cho tiểu nhân sợ chết như lão Tứ âm thầm hiểu được nhiều bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816372/chuong-142.html