Thiếu gia vừa rồi không cần phải dậm chân phát lực, tuy ước mực nô nhiễm trang giấy có thể đổi lại một lần nữa, nhưng mà như vậy khí thế sẽ giảm thấp.
Tại sao có thể như vậy, vốn còn tưởng rằng có thể một đường giết tới, vậy mà xuất hiện loại sai lầm này. Đông Phương Thanh Mai vốn đã đi ra thoáng một phát dừng lại, thần sắc trên mặt cũng trở nên uể oải, mặc dù là sai lầm của Trình Cung, nhưng nàng lại cảm giác rất không thoải mái.
So sánh với cùng các nàng, Đông Phương Linh Lung tỉnh táo hơn một chút. Trong lòng có một loại cảm giác, kỳ tích, từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn có thể cho mình kỳ tích không thể tưởng được, cho nên hiện tại xảy ra sự tình, trong lòng nàng ngược lại có một loại chờ đợi không hiểu, cục diện như vậy hắn sẽ làm như thế nào, lại có thể sáng tạo một kỳ tích lần nữa hay không?
Ngoại trừ người một nhà Trình Cung, ngay cả đám người Thượng Quan Hạc theo sát phía sau giờ phút này đều chưa tới, chớ đừng nói chi là người ở nơi này, căn bản còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, căn bản không biết chuyện gì xảy ra.
- Bành... Bành... Bành...
Ngón tay Trình Cung bắn ra, vừa rồi trong tay nắm một cục đá bay ra, nghiên mực toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, chỉ có nước mực như là mưa giội xuống, rơi thật dài trên giấy.
- Từ nơi này đi đến bên kia, muốn đi như thế nào thì đi như thế đó.
Đông Phương Linh Lung, Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816420/chuong-131.html