Tống Phúc đang kỳ quái, thời điểm định hỏi thăm đột nhiên chim bồ câu bên hông hắn phát ra tín hiệu, hắn vội vàng lấy vật dụng phát tín hiệu ra. Sau đó Vân Cáp lao xuống dưới, sau khi Tống Phúc xem xong, thần sắc biến đổi, lập tức lấy Vân Cáp thả ra, người trực tiếp lao ra ngoài.
- Ngươi muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì rồi hả?
Tống Bảo Gia đường đường là Hình bộ thượng thư, xem xét liền phát hiện tình huống không đúng, vội vàng đuổi theo.
Tống Phúc căn bản không có dừng lại, tức giận đến bờ môi run rẩy:
- Đỗ gia, nếu các ngươi dám tổn thương Bàn Tử, lão tử không để yên cho các ngươi.
Nhưng vào lúc này, một một quản sự của Tống gia chạy tới, đến bên cạnh Tống Bảo Gia nói vài câu. Tống Bảo Gia thấy Tống Phúc muốn lao ra ngoài, thân hình khẽ động ngăn ở trước người Tống Phúc.
- Không được, ngươi không thể đi.
- Đó là huynh đệ ta.
Tống Phúc nghe xong lập tức nóng nảy.
Tống Bảo Gia thực sự rất kiên trì:
- Ngươi tuyệt đối không thể đi, nếu như ngươi lo lắng Bàn Tử có việc, ta có thể lập tức đuổi qua, ta sẽ qua thương lượng cùng Đỗ Liêm, sẽ tốt hơn ngươi đi.
- Không được.
Tống Phúc vô cùng kiên trì:
- Huynh đệ của ta đã xảy ra chuyện, ta phải đi qua, nếu như Bàn Tử có chuyện gì, ta giết Đỗ gia hắn.
- Đồ hỗn trướng.
Tống Bảo Gia phẫn nộ quát:
- Đó là nhà Lễ bộ Thượng thư, trọng thần triều đình, há lại cho ngươi hồ ngôn loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816449/chuong-116.html