Trong lúc nàng nói đến tăng lên hai cấp độ phải đi về, ánh mắt mọi người trong phòng đều lộ ra thần sắc khác thường, bởi vì Lam Phượng nói tất cả mọi người đều nghe được, vừa rồi sau khi Tống Phúc tỉnh lại Trình Cung cũng nói qua với hắn.
- Trở về rất tốt a, lâu rồi sư phụ ngươi không thấy ngươi khẳng định sẽ rất nhớ, ngươi trở lại cho sư phụ ngươi ổn định cảnh giới, sau đó lại trở về.
Trình Cung nghe xong vội vàng nói.
- Đúng, Cửu nhi trở về đi.
Tống Phúc nghe xong, cũng vội vàng khuyên bảo.
Những người khác cũng khuyên bảo, nhưng mà tiểu Cửu lại cực kỳ không muốn, nhưng rõ ràng sư phụ nàng ảnh hưởng đối với nàng rất lớn, đang giãy dụa ở trong mâu thuẫn.
- Ngươi yên tâm đi.
Ngón tay Trình Cung nhẹ nhành gõ mặt bàn, một trái nho từ trên đĩa hoa quả đã bay vào miệng hắn, Trình Cung thì đứng dậy đi đến bên cạnh Tống Phúc, vỗ bả vai hắn nói:
- Hiện tại ca ca ngươi đã là Hoán Cốt kỳ tầng thứ chín, hơn nữa hiện tại còn chưa bắt đầu tu luyện công pháp, không được bao lâu có thể đạt tới Tẩy Tủy kỳ, nếu ngươi thật sự lo lắng, ta lại để cho Trình Trảm đi theo hắn là được, nếu không lại để cho Đại Bạch, Tiểu Bạch đi theo hắn, ngươi yên tâm chưa.
Để cho muội muội nhỏ hơn mình nhiều tuổi lo lắng cho mình như vậy, Tống Phúc vừa cảm thấy hạnh phúc lại cảm thấy rất đau xót. Trước kia không có biện pháp, giờ phút này thân thể đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816461/chuong-111.html