Nhưng ngay lúc này, Đại Bạch Tiểu Bạch trong thủy kính đã nhỏ đi, so với Trình Cung còn thấp hơn, biến thành hai con gấu cao hơn một mét, giờ phút này vây quanh Trình Cung, lấy bánh hấp, thịt nướng cùng những vật khác ăn ngấu nghiến.
- Ăn ngon a, ha ha bên trên.
Trình Cung cười cười cắt xuống một miếng thịt:
- Vậy chúng ta quyết định như vậy đi, về sau các ngươi theo ta lăn lộn.
- Ân, ân...
Đại Bạch, Tiểu Bạch ăn đồ vật, hưng phấn gật đầu liên tục, giống như là tên ăn mày gặp được đại phú hào chịu thu lưu. Chỉ là bây giờ chúng còn chưa biết nói chuyện, nhưng biểu lộ cùng động tác đã vô cùng khoa trương.
- Được rồi, các ngươi ăn từ từ, sau khi ăn xong đi vào cung điện kia tìm ta, về sau cũng không cần canh gác.
Trình Cung nói xong đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong Nguyên Thủy Ma Tông:
- Lam tông chủ, cám ơn.
Trình Cung biết cử động lần này của mình, khẳng định chạy không khỏi Lam Phượng giám thị, lén lút cùng nàng không bằng thoải mái. Dù sao trước kia nàng đã từng nói qua, chỉ cần mình có thể làm cho Đại Bạch cùng Tiểu Bạch này đồng ý, nàng sẽ đồng ý cho chúng nó theo mình. Trước kia lúc tiến vào, Trình Cung đã phát hiện hai bạch hùng này không phải yêu thú cấp chín bình thường, thật không nghĩ tới ở đây lại có Thánh thú do thiên địa thai nghén ra, hai đại bạch hùng này chính là Đại Địa Băng Hùng được mấy vạn dặm băng sơn, tuyết sơn thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816469/chuong-107.html