Dùng cảnh giới cùng ánh mắt của Trình Cung ở kiếp trước, coi như là pháp thuật cấp chín trở xuống, hắn xem qua một lần cũng có thể bắt chước được tám phần, huống chi là vũ kỹ. Ngoại trừ Siêu phàm vũ kỹ ra, vũ kỹ bình thường hắn liếc mắt là có thể bắt chước được tám chín thành, nếu như hắn muốn học vũ kỹ, tốc độ kia còn nhanh hơn, chỉ là hiện tại hắn không có tâm tư vào nó, trước nghĩ biện pháp có thể khai lò luyện đan, mau chóng khôi phục lực lượng mới là trọng yếu nhất.
Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của Đông Phương Thanh Mai cơ hồ bằng không, đối thủ như vậy cho dù cường đại hơn nữa, Trình Cung cũng không sợ, hai tay Trình Cung khẽ phất, nguyên khí ở trong xương cốt chấn động.
- Bành bành bành...
Mấy lần vận chuyển, lực lượng Mai Hoa Thủ trên cánh tay bị hóa giải hơn phân nửa, tuy cánh tay còn cảm giác đau nhức, nhưng đã không quá ảnh hưởng đến chiến đấu.
Trình Cung quay đầu nhìn thoáng qua lầu các kia, lúc này Đông Phương Thanh Mai đã đứng ở trong đó, nữ tử đưa lưng về phía cửa sổ bên cạnh kia, một thân quần áo trắng noãn, tóc dài tung bay, mỗi một sợi đều giống như tràn ngập tánh mạng, mặc dù chỉ là bóng lưng cũng đã cho người một cảm giác vô cùng xinh đẹp, nếu như dùng một ít thuyết pháp thông tục là, nhìn bóng lưng làm cho người ta có cảm giác phạm tội. Một tay cầm một cuốn thẻ tre, bất luận là vừa rồi trong sân xảy ra chuyện, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1816685/chuong-13.html