Trừ Bạch gia, có thể nói trong thôn đâu đâu cũng là không khí vui mừng, rất nhiều người đều cầm giấy đỏ tìm thôn trưởng viết câu đối xuân. Mạch Tuệ cũng chuẩn bị góp vui, nàng lấy hai tờ giấy đỏ từ nhà Uông đại nương chạy tới nhà thôn trưởng.
Lúc Mạch Tuệ đi đã khá trễ, không còn bao nhiêu người, bóng người gầy yếu của thôn trưởng ngồi trong sân, trước mặt bày biện giấy bút, phía sau ông ấy là căn nhà gỗ cô độc.
Mạch Tuệ nở nụ cười đi vào: "Thôn trưởng gia gia, cháu cũng tới viết câu đối xuân."
"Ồ, được." Thôn trưởng nhìn thấy nàng lập tức lại nhấc bút lông lên chấm một chút mực nước, sau đó nét chữ mạnh mẽ có lực, uyển chuyển như rồng lượn đã rơi lên giấy đỏ.
Mạch Tuệ chậc chậc khen ngợi: "Thôn trưởng gia gia, nét chữ này của ông không đi dạy học thì thật đáng tiếc."
Thôn trưởng biết nàng mở miệng nhắc tới chuyện này là vì chuyện đệ đệ và muội muội đi học ở chỗ ông ấy, quở trách một câu: "Lém lỉnh, cháu bớt tới đi, việc này không dễ giải quyết như vậy đâu..."
"Vâng vâng vâng, thôn trưởng gia gia cháu không sốt ruột, dù sao cũng phải ăn Tết xong đã. Phải rồi thôn trưởng, ngày mai là giao thừa rồi, người thân của ông không trở về à?"
Ánh mắt thôn trưởng buồn bã, ông ấy khẽ thở dài một tiếng: "Bọn nó tự ăn ở nhà mình rồi, nói là sang năm quay lại thăm ta."
Gió lạnh thổi qua mái tóc hoa râm của thôn trưởng, quần áo phất phới theo gió, trống rỗng, có vẻ hiu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-theo-nhai-con-chay-nan-ta-dung-khong-gian-tich-tru-vat-tu/1804795/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.