Ngày trước Mạch Tuệ từng thấy một ông cụ ở thôn bà nội làm trứng muối, việc đầu tiên phải làm là pha một ấm trà, sau đó bỏ muối, bỏ vôi và cả phân tro vào nữa.Lúc trước nàng còn tưởng cái thứ có màu vàng vàng ấy là bùn loãng, đi thò tay ra nghịch.
Ai ngờ nàng vừa mới đụng vào nó đã bị ông cụ đập cho một cái vào tay, cú đánh ấy khiến nàng khóc ré lên.Nói làm là làm, Mạch Tuệ đến nhà của một phú hộ trong thôn để mua lá trà, sau đó lại đi tới nhà thôn trưởng trong ánh mắt kinh ngạc của người nhà đó.
Lần trước Mạnh bá bá mang vôi đến sửa tường nhưng không hết, phần vôi còn lại đặt ở nhà thôn trưởng, bây giờ không biết đã dùng hết hay chưa."Vôi à? Còn đấy, để ta đi lấy cho cháu một ít."Thôn trưởng cầm theo một cái phễu hình vuông, sau đó đổ chừng nửa bình cho nàng.Mạch Tuệ mang đồ về, trên đường về lại rẽ qua nhà Tôn thợ săn tìm Uông đại nương và xin nàng ta một ít cám gạo.
Nhà Tôn thợ săn có một mẫu ruộng nước, năm nào cũng cấy lúa ở đó, đến cuối vụ sẽ xay bỏ vỏ mang đi bán.
Toàn bộ phần cám sau khi xay vỏ được nhà nàng ta tận dụng dùng để nuôi heo.Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, Mạch Tuệ bắt đầu làm từng bước một để chế biến món trứng muối, số trứng được làm trong các môi trường có nồng độ kiếm không giống nhau.Cuối cùng nàng bọc trứng gà trong cám đặt vào trong một góc của nhà bếp, phải chờ chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-theo-nhai-con-chay-nan-ta-dung-khong-gian-tich-tru-vat-tu/1804816/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.