Mua xong mấy thứ đó, cũng mới chỉ tốn nửa lượng bạc.
Mạch Tuệ đi tìm Ngũ chưởng quầy, nàng vừa bước vào con phố đó đã ngửi thấy mùi gà rán bay đầy đường, trong tửu lâu chật ních khách khứa, hầu hết đều gọi gà rán hoặc là tổng hợp nhiều món khác nhau trong một phần ăn.
Tiểu nhị vừa thấy nàng thì cực kỳ nhiệt tình đón nàng vào trong: “Cô nương ngươi cứ đi thẳng vào trong tìm chưởng quầy đi, ta phải đứng đây đón khách tiếp.
”Mạch Tuệ gật đầu, nhìn cảnh tượng náo nhiệt này nàng cũng không nhịn được mà thấy vui lây.
Ngũ chưởng quầy trông thấy nàng thì cứ như thể vừa gặp được Thần Tài, hai mắt sáng bừng kéo nàng ngồi xuống, vừa pha trà vừa mời nàng ăn điểm tâm.
Ngũ chưởng quầy kích động: “Nha đầu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, hai ngày qua khách của tửu lâu đối diện bị chúng ta cướp đi không ít, mặt của Lý chưởng quầy kia dài như con lừa vậy đó.
Ngươi còn món nào mới nữa không, ta nhất định phải xả cục tức bị lão ta chèn ép ngày trước mới được!”Mạch Tuệ mỉm cười: “Ngũ chưởng quầy, ông vẫn chưa thanh toán cho ta số bạc từ vụ làm ăn lần trước đâu, thế mà đã gấp gáp muốn bàn vụ làm ăn tiếp theo rồi à?”“Đã chuẩn bị xong hết cho ngươi từ lâu rồi.
” Ngũ chưởng quầy móc một một túi bạc từ trong lòng ngực ra đưa cho Mạch Tuệ: “Ngươi đếm đi, không thiếu ngươi một đồng một cắc nào.
”Mạch Tuệ kiểm kê xong, không vội vã trả lời ngay mà chỉ chậm rãi thưởng trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-theo-nhai-con-chay-nan-ta-dung-khong-gian-tich-tru-vat-tu/1804819/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.