Mạch Tuệ còn đang âu sầu vì chuyện học hành của đệ đệ muội muội, hiện giờ lại xuất hiện ngay một vị phu tử ở trước mặt.
Nếu có thể khiến thôn trưởng đồng ý dạy cho Mạch Cốc và Mạch Lạp, vậy bọn họ có thể ở lại thôn này, nàng cũng tiện đi làm và chăm sóc cho đệ đệ muội muội, còn có thể tiết kiệm được không ít bạc.
Mạch Tuệ kích động nhìn thôn trưởng “kho báu”: “Thôn trưởng, nếu ông đã nói vậy, quả thật cháu cũng đang có một chuyện khó giải quyết muốn xin nhờ ông ạ.
”Thôn trưởng nhướng mày, cười ha ha hai tiếng: “Nha đầu cứ nói thẳng đi.
”Mạch Tuệ kể rõ mong muốn cho đệ đệ muội muội đi học và đủ loại khó khăn kèm theo, thôn trưởng nghe xong, không vội vã tỏ thái độ luôn mà chỉ nói cần thời gian để suy xét.
Chung quy thì trong thôn không có tiền lệ như vậy, tuy Mạch Tuệ đồng ý sẽ trả bạc đóng phí dạy học, nhưng nếu ông ấy chỉ dạy cho trẻ con Mạch gia thì sẽ khiến cho những người khác trong thôn bất mãn.
Nhưng nếu những người khác cũng đưa con nhà mình đến học, Tô Tử Khanh nặng lời răn dạy, cha mẹ đau lòng, khó tránh khỏi lại xích mích khắc khẩu với nhau.
Ngày thường ông ấy còn phải quản lý mấy chuyện lớn trong thôn nữa, sức lực cũng có hạn.
Trong khoảng thời gian ngắn, ông rơi vào tình thế khó xử.
Mạch Tuệ cũng không vội, rốt cuộc dù bọn họ có muốn lên trấn trên để đi học thì cũng phải đợi sang năm trường học mới mở cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-theo-nhai-con-chay-nan-ta-dung-khong-gian-tich-tru-vat-tu/1804823/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.