Con gái của Bạch Nhật Mạnh - đại nhi tử Bạch gia, Bạch Phiêu cùng tuổi với Mạch Tuệ, nàng ta cực kỳ xinh đẹp yêu kiều, bởi được nuông chiều từ nhỏ nên mắc bệnh công chúa rất nghiêm trọng.
Lúc này nàng ta mặc cái áo choàng màu hồng ngó sen đứng trước cổng nhà chơi với một con mèo, thấy Mạch Tuệ đi về phía nhà của thôn trưởng, nàng ta lập tức chạy đến báo tin cho mẹ mình.
Bên này Mạch Tuệ đã tới nhà của thôn trưởng rồi, thôn trưởng đã hơn năm mươi tuổi vừa mới mất bạn già vào năm kia, con trai và con gái của ông ấy cũng đã kết hôn sinh con hết cả rồi nên hiện tại ông ấy đang sống một mìnhMạch Tuệ gõ cửa, chẳng bao lâu sau thôn trưởng chống gậy đi ra mở cửa.
Bộ râu quai nón hoa râm bị cạo sạch chỉ còn lại gốc, ông ấy nở một nụ cười ấm áp, khí thế ôn hòa, cho dù đã già rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra được phong thái hồi trẻ của ông ấy từ nét mặt đôi mày.
“Tuệ nha đầu, sao cháu lại tới đây?”“Thôn trưởng gia gia, cháu đến thăm ông, tiện mang theo chút đồ cho ông ạ.
” Mạch Tuệ đi vào trong viện, lấy hai quả trứng ngỗng to bự trong lòng ngực ra rồi đưa cho ông ấy.
Thôn trưởng ngẩn người, đẩy trở lại: “Ta biết nhà cháu nhặt được một con ngỗng lớn ngốc nghếch, nhưng quả trứng này quá quý, cháu giữ lại ăn đi, cháu có lòng đến thăm ta, ta xin nhận.
”Mạch Tuệ cười xấu hổ: “Thôn trưởng gia gia, ông không nhận, vậy thì cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-theo-nhai-con-chay-nan-ta-dung-khong-gian-tich-tru-vat-tu/1804832/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.