Người xem náo nhiệt xung quanh dần dần nhiều hơn, Hồ Khả Nhi buộc phải nở nụ cười giả tạo dịu dàng khuyên bảo: "Mấy năm trước là có chút hiểu lầm, có điều đó đã là chuyện của đời trước rồi, trẻ con đừng nên thù dai.
Ông ngoại cháu rất nhớ cháu đấy, cũng vì cháu khóc lóc làm loạn muốn trở về trông coi nhà cửa cho cha mẹ nên tức tới bị bệnh.
Cháu nói nha đầu nhà cháu xem, còn không hiểu chuyện, hiếu thảo với ông ngoại cháu."Mạch Tuệ giật giật khóe miệng, nghĩ thầm người này đúng là phản công một cách không biết xấu hổ.Mạch Tuệ nở nụ cười không rõ nghĩa, nói: "Được..."Hồ Khả Nhi thấy nàng đáp lời thì cho là nàng đã đồng ý, trong lòng đắc ý.
Trẻ con ấy mà, đúng là dễ lừa.
Ả đang định bước chân qua cửa thì thấy nàng đi thẳng ra ngoài khóa cửa lại.Hồ Khả Nhi há hốc mồm: "Cháu làm gì vậy?"Mạch Tuệ vô cùng lo lắng kéo Hồ Khả Nhi định đi: "Cữu mẫu, ông ngoại vì cháu nên mới tức tới bệnh, xem ra cần cháu trở về ngày ngày chăm sóc mới có thể khỏe lại.
Cữu mẫu nói măng mùa đông cái gì, măng mùa đông tính hàn, người bệnh ăn không tốt, phải làm thịt mấy con gà thả vườn cữu mẫu nuôi, bồi bổ cơ thể cho ông ngoại mới phải!"Vừ nghe nói nàng lại muốn trở về ăn nhờ ở đậu, còn muốn giết gà ả vất vả nuôi, Hồ Khả Nhi tính tình vốn không bình tĩnh lúc này sốt ruột đến độ hất tay, không dùng bao nhiêu sức nhưng con nhóc kia lùi về sau đến mấy mét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-theo-nhai-con-chay-nan-ta-dung-khong-gian-tich-tru-vat-tu/1804858/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.