Thấy Triệu đại thẩm giả vờ đóng vai người tốt, khóe môi Mạch Tuệ co rúm, cũng vờ vịt với nàng ta: "Dạ thưa đại thẩm, cháu biết rồi ạ, cháu đi về ngay đây."Nói xong câu ấy, nàng lập tức chạy đi một mạch như một cơn gió.
Ban đầu Triệu đại thẩm còn muốn nói thêm để bắt nạt nàng, xin thêm mấy cây măng về nữa, giờ thì ngâm nước nóng cả rồi.Triệu đại thẩm tức tối sang thôn hàng xóm.Mạch Tuệ sống với bà nội ở nông thôn từ nhỏ đến lớn, nhìn là biết ai giả tạo ngay.
Đối với loại người như thế, bạn phải vừa không được để nàng ta đạt được lợi ích gì từ bạn, vừa giữ mối quan hệ hòa hảo hai bên, nếu không thì bạn không biết nàng ta sẽ đi khắp nơi thêu dệt về bạn những câu chuyện khủng khiếp thế nào đâu.Mạch Tuệ về nhà, hai đứa trẻ loắt choắt đang cố gắng khua cái chổi còn cao hơn cả đầu mình để quét tuyết.
Trong lòng Mạch Tuệ vô cùng cảm động, thầm khen chúng quá hiểu chuyện."Lạp Nhi, Tiểu Cốc, đến đây nào!" Mạch Tuệ gọi hai đứa bé lại, lấy bé thỏ kia ra khỏi tay áo.Mắt hai đứa nhóc bừng sáng ngay, mừng rỡ đến nỗi lắp bắp."A tỷ ơi, thỏ, thỏ, ở, ở đâu thế ạ?""Tôn đại thúc cho đó.
Nào, tỷ giao cho hai đứa, nó còn nhỏ, không được bóp nó đâu đấy."Hai đứa nhóc gật đầu một cách chắc nịch, Mạch Lạp reo lên: "Muội sẽ làm tổ cho nó!""Còn đệ sẽ đi nhổ cỏ cho nó!"Mạch Tuệ bật cười, đồng ý: "Mấy đứa đi đi, a tỷ làm măng đã."Bấy giờ hai bé con mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-theo-nhai-con-chay-nan-ta-dung-khong-gian-tich-tru-vat-tu/1804865/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.