Mà ở bên kia thông đạo, Tần Phàm nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lại lộ ra thập phần bình tĩnh.
Hắn biết rõ đối phương còn năm người, toàn bộ đều có cảnh giới Võ sư, thực lực cao nhất hẳn là thiếu gia mặt trắng kia mà thực lực thấp nhất ngược lại chính là Phương Trọng. Một mực duy trì võ giáp cần tiêu hao lượng lớn võ khí, cho nên Tần Phàm biết rõ những người này khi chưa phát hiện ra mình đã vận võ giáp, chỉ cần lát nữa ra tay nhanh thì có thể diệt được một tên rồi.
Tới gần.
Đã rất gần.
Ở vị trí Tần Phàm có thể nhìn thấy chuyển biến bên kia, khoảng cách bất quá chỉ 5~6 mét, lập tức sắp đến! Hắn hiện giờ đã bình tức tĩnh khí, hơn nữa duy trình nhịp đập trái tim ở trạng thái rất vững vàng, rất khó khiến người phát hiện ra sự hiện hữu của hắn.
Hào quang của Dạ Minh Châu chiếu đến, mấy cái bóng cũng theo đó xuất hiện.
- Đợi một chút...
Thiếu gia mặt trắng kia đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh, mở miệng hô lên.
Mà khi đám mạo hiểm giả quay đầu hỏi thăm thì Tần Phàm liền động, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất! Tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, vừa rồi cực tĩnh, giờ tốc độ lập tức bạo phát ra lại cực kỳ kinh người! Thể phách tăng cường khiến tốc độ của hắn tăng lên không ít!
- Coi chừng!
Thiếu gia mặt trắng kia chưa dứt lời
Oanh! Một cánh tay mọc ra lân giáp dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mắt tên Võ sư gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-vu-can-khon/1253402/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.