Tần Phàm khẽ chau mày, trong miệng thử nhẹ giọng kêu lên:
- Lão đầu, đã tỉnh chưa?
- Lão đầu, chết hay chưa ngươi cũng nên nói một tiếng chứ...
Tần Phàm lại mở miệng kêu lên, chỉ là trong sơn động ngoại trừ tiếng vọng thanh âm của hắn thì tất cả đều im ắng.
- Lão đầu, lão đầu? Lão đầu!
Gọi thêm vài tiếng nữa, cũng không có bất luận đáp lại nào cả.
- Không có khả năng!
Tần Phàm có chút nghi hoặc mở nắp dược đỉnh ra, nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó trông thấy bên trong có một khỏa dược hỏa màu đỏ xám đã hoàn toàn không còn chút sáng bóng, đan khí của Dưỡng Hồn Đan rõ ràng đã bị Cổ Mặc hấp thu sạch sẽ rồi.
Đã hấp thu đan khí Dưỡng Hồn Đan, không thể nào vẫn chưa tỉnh lại được!
- Lão đầu, kỳ thật ngươi đã đã tỉnh, là đang cố ý trêu đùa ta đúng không?
Lông mày Tần Phàm nhíu lại, sau đó trầm giọng nói với dược đỉnh.
Không có trả lời.
- Ha ha, đừng giả bộ, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi tỉnh rồi.
Tần Phàm ôm tay, bày ra bộ dáng như đã sớm biết rõ.
Vẫn không có đáp lại.
- Ngươi không lừa được ta đâu, đan khí của Dưỡng Hồn Đan đã bị hấp thu, ngươi không thể nào chưa tỉnh lại được, ta đã cảm ứng được ngươi rồi!
Tần Phàm lại giả bộ như có chút khinh thường nói, hắn hoài nghi Cổ Mặc chỉ là đang cố tình đùa hắn.
Vẫn không có đáp lại.
- Không chết thì đáp lời đi chứ...
Thấy vẫn không có bất kỳ trả lời nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-vu-can-khon/1253428/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.