Bóng người màu xanh, lưu quang hỏa hồng, phảng phất giống như là lưu quang ở chân trời, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta tắc luỡi, thậm chí không có bao nhiêu người có thể chính thức chứng kiến thân ảnh Chiến Thần này là ai.
Nhưng cái thanh âm kia, trong lòng rất nhiều người ở đây là không lạ lẫm!
- Xú tiểu tử...
Chứng kiến bóng người từ phương đông đang cực tốc vội vàng trở về kia, Cổ Mặc đầu tiên nhận ra được, lập tức thiếu chút nữa một ngụm lão huyết từ lồng ngực lao lên, muốn ở trong miệng phun ra.
Lại vì trông thấy Tần Phàm, hắn kích động không thể không tạm thời đè xuống ý định vận dụng linh hồn chi lực, nhưng bởi vì quá mức đột nhiên, vẫn để cho hắn bởi vậy mà cắn trả, bị thụ chút vết thương nhẹ.
- Tiểu tử này, tại sao lại trở về rồi hả?
Cổ Mặc che ngực, nhìn bóng người ở chân trời cực tốc bay tới kia, hắn và Tần Phàm ngày đêm ở chung lâu như vậy, tự nhiên sẽ không nhận lầm, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra vốn Tần Phàm đã tiến nhập Chân Vũ Thánh Địa, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.
Chỉ là hơn một năm thời gian mà thôi!
Bất quá, kế tiếp, cảm nhận được khí tức cường đại từ trên bầu trời truyền đến kia, Cổ Mặc không thể tin được mà mở to hai mắt!
Người khác khả năng còn cảm giác không thấy, nhưng hắn với tư cách linh hồn thể, linh hồn xúc giác kia sao mà nhạy cảm, cách xa nhau như vậy, hắn vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-vu-can-khon/1254187/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.