Khi đột phá kiên trì được thời gian càng dài, dĩ nhiên càng đại biểu đã tiến gần tới thánh vực.
Tốc độ đột phá của Tần Phàm theo người khác nhìn thấy quả thật nghe rợn cả người. Nhưng Kim Dương võ thánh biết thiên phú của Tần Phàm khác hẳn với người thường, không còn cảm thấy có gì quái lạ. Chỉ là hắn muốn chứng kiến xem yêu nghiệt nghịch thiên kia cần phải bao lâu mới chân chính bước chân vào trong thánh vực.
Ngẩng đầu nhìn lên, Tần Phàm đứng trên con thuyền, dùng sự hiểu biết cùng lý giải trong võ đạo làm cơn gió, những suy sụp khó khăn trong võ đạo làm sóng biển ngăn trở, thuận gió rẽ sóng, luôn hướng thẳng tới võ đạo thánh cảnh mà đi.
Trong Võ Hải mờ mịt, không biết được con đường phía trước, Tần Phàm vẫn luôn duy trì tư thế hờ hững, trong quá trình này hắn biết rõ mình cũng đang đề thăng chính mình, đem nửa bước còn lại tiến vào thánh vực cũng càng lúc càng đề thăng lên.
Chỉ cần quyết định phương hướng, như vậy hắn có thể một bước đi qua.
Luôn luôn chậm rãi chạy tới, lần này qua thêm một tháng thời gian.
Một tháng này hắn lại tiếp tục đối mặt với chấp niệm về Tần Thiên Hoành cùng Tần Quan, bởi vì từng trải qua một lần, cho nên đều dễ dàng bài trừ, lần này hắn lại gặp lại chính mình thêm lần nữa.
Chính là chấp niệm làm cho hắn không cách nào trảm diệt được tâm ma mà đột phá thánh vực.
- Tần Phàm, ngươi là kẻ giả mạo! Ngươi mau trả lại cơ thể của ta cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-vu-can-khon/1254763/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.