- Không tránh phải không, trực tiếp đánh bay ngươi!
Người điều khiển xe ngựa thấy lão giả còn chưa chịu né tránh liền tức giận hét lớn, mặt mũi của Ly Hỏa Đan Vương cũng không thể tùy tiện bị rơi xuống như thế.
Năm mươi thước.
Ba mươi thước.
Mười thước.
Xe ngựa càng lúc càng gần, cơ hồ đã trực tiếp đụng tới, Tần Phàm đã tính toán nếu lão giả không tránh thì hắn sẽ trực tiếp tiến ra chắn lại xe ngựa. Nhưng trực giác của hắn cảm thấy người kia là một cường giả, nên mới chậm chạp chưa ra tay.
- Dừng lại!
Rốt cục ngay khi xe ngựa sắp đụng lão giả, bên trong cỗ xe xa hoa truyền ra một thanh âm tôn quý, thanh âm không lớn nhưng lại truyền vào trong tai mỗi người đi đường.
- Tê…
Sự lợi hại của kim long huyết mã lập tức hiển lộ đi ra, theo thanh âm vừa truyền ra, chín đầu huyết mã hí dài một trận, sau đó thập phần ổn định dừng phắt lại.
Nhưng xe ngựa đã tới sát phía sau lão giả kia, thậm chí hơi thở của chín đầu huyết mã cũng đã thổi lên quần áo của hắn khiến người đi đường không khỏi hết hồn, đều nghĩ lão giả sẽ bị xe ngựa trực tiếp đụng thành thịt vụn.
- Lớn mật, tiểu lão nhân này rốt cục là người nào, cũng dám quấy nhiễu tòa giá của chủ nhân nhà ta, bắt hắn lại!
Người điều khiển xe ngựa lớn tiếng hét to, ngay lập tức có hai cường giả võ tôn đi theo hai bên xe liền đứng ra muốn bắt lão giả kia.
- Hắc hắc, Bạch Ngân Thành cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-vu-can-khon/1254795/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.