Zarek tiến thẳng vào trong cơn bão. Anh kéo mũ trùm đầu của cái áo khoác của mình lên và bắt đầu đi xuống hành lang.
Astrid gặp anh đang đi nửa đường đến cửa. Anh dừng lại trước cảnh cô đang đứng đợi anh ở đó. Dục vọng bùng nổ khắp người anh, khiến anh cương cứng và nhức nhối. Khuôn mặt cô có vẻ buồn rầu và biểu hiện mới lạ đó khiến anh ngạc nhiên hơn hết.
Thánh thần ơn, cô thực sự quá xinh đẹp. Trong một khoảnh khắc anh ước mình có thể ở lại đây cùng cô. Ước mình cũng may mắn như con sói cô đã mang về từ nơi hoang dã và thuần hóa nó.
Anh ước mình dám can đảm với tay chạm đến một ngôi sao.
Làm đi!
Anh nắm tay mình chặt lại thành nắm đấm trước khi anh đầu hàng cái khao khát cháy bỏng đó. Những tên nô lệ không mong ước hay mơ mộng.
Họ không thèm muốn những người phụ nữ quá tốt so với họ.
Anh thậm chí không nên nhìn vào cô, cứ để mặc sự cương cứng từ khao khát được chạm vào cô.
Dù cho anh chiến đấu chống lại nó dữ dội như thế nào đi chăng nữa, dù cho anh đã mắng nhiếc Acheron và Artemis bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn biết một sự thật. Dù hai ngàn năm đã trôi qua, thì anh vẫn là một tên nô lệ. Tên nô lệ của một nữ thần Hy Lạp, người luôn mong muốn anh chết.
Anh có thể chối bỏ vận mệnh của mình như anh muốn, nhưng cuối cùng, anh vẫn biết vị trí của mình trong cái thế giới này.
Phụ nữ như Astrid
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dance-with-the-devil/1794324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.