“Anh đã bị mù?” Astrid hỏi.
Zarek không trả lời. anh không thể tin nỗi mình đã buộc miệng nói ra chuyện đó. Đây là chuyện mà anh chưa bao giờ nhắc đến, thậm chí ngay cả với Jess cũng không.
Acheron là người duy nhất biết và may mắn thay Acheron đã giữ kín bí mật đó.
Không sẵn sàng viếng thăm quá khứ của mình thêm lần nữa vào đêm nay khi nỗi đau vẫn chực chờ ở đó,Zarek rời
khỏi phòng khách và trở về phòng của mình rồi khóa cửa lại và đợi chờ cơn bão tan đi trong yên binh.
Ít nhất khi ở một mình anh không cần lo lắng việc phản bội chính bản thân mình hay làm đau người khác.
Nhưng khi ngồi yên trên ghế, những kí ức trong quá khứ đã không ám ảnh anh.
Mà chính mùi hương của hoa hồng và gỗ tươi, hình ảnh đôi mắt xanh nhạt của một người phụ nữ mới là thứ ám ảnh anh.
Hồi tưởng lại cảm giác đôi má mềm mại, mát lạnh của cô bên dưới những ngón tay anh. Mái tóc ẩm ướt rối bù của cô vẫn đầy vẻ nữ tính và mời gọi.
Người phụ nữ đã không chùn bước trước anh hay tỏ ra khép nép.
Cô thật đáng kinh ngạc và đầy bất ngờ. Nếu anh là một con người khác, anh có lẽ sẽ quay lại phòng khách nơi cô đang ngồi cùng với con sói của mình và làm cho cô cười. Anh có thể nhận biết đâu là sự hài hước, đặc biệt là theo lối mỉa mai, nhưng anh không phải là kiểu đàn ông có thể kể chuyện cười hay khiến người khác cười. Đặc biệt là phụ nữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dance-with-the-devil/1794329/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.