Gần đây Long Ngọ vẫn luôn ở thư viện. Cô phụ trách tìm tư liệu, nhưng có vài thứ không tìm thấy trên mạng. Năm người đều muốn có thành tích tốt, nên Thi Sơn Thanh đã phân công cho từng người để bảo đảm đạt được hiệu suất cao nhất, cuối cùng cậu sẽ tổng kết lại.
Ninh Trừng cũng đi theo Long Ngọ đến đây. Bởi vì phải thi tháng, nên cô ấy cũng muốn ôn tập. Chẳng qua cô ấy không chịu nổi việc cả ngày phải ngâm mình trong thư viện, nên đọc sách đến phát chán thì nằm úp trên bàn đánh giá xung quanh.
Thật ra cô ấy càng muốn nói chuyện với Long Ngọ hơn, chỉ là cô ấy không nỡ quấy rầy Long Ngọ.
Thật vất vả mới chờ đến lúc giữa trưa để ra ngoài ăn cơm, Ninh Trừng vừa bước chân ra khỏi thư viện đã thở ra một hơi thật dài: “Nghẹn chết em!”
Long Ngọ hất ba lô lên lưng, cười nói: “Vậy thì buổi chiều đừng đi nữa.”
“Không được, em còn phải ôn tập mà!” Ninh Trừng gạt phăng.
“Ừ.” Long Ngọ cũng chỉ nói thế.
Vào cuối kỳ, ngay cả căn tin cũng cho loại cảm giác chây lười tiêu cực. Hai người liền dứt khoát giải quyết bữa trưa bên ngoài trường.
“Chị, không phải trước đây chị từng ngây người ở trường một năm mới tham gia quân ngũ ư? Sao chẳng quen thuộc với trường học chút nào vậy?” Ninh Trừng thấy kỳ lạ nên hỏi.
Long Ngọ đi học sớm. Tuy rằng đã tham gia quân ngũ ba năm, nhưng tuổi tác như thế cũng hoàn toàn bình thường, tối đa cũng chỉ lớn hơn một tuổi so với bạn cùng khóa thôi. Chẳng qua chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/296484/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.