Cảnh sát tới đêm qua vừa vặn là người quen của Long Ngọ, trước đó từng hợp tác trong một lần làm nhiệm vụ, không ngờ anh ta lại chạy tới thành phố Hải.
Vừa đi vào, cảnh sát liền lấy lời khai của bọn Thi Sơn Thanh. Lôi Thật ưỡn người bắt chéo chân ngồi trên ghế sắt dài. Long Ngọ đi ra liền đối mặt với ánh mắt của anh ta.
“Anh kết hôn rồi à?” Long Ngọ liếc mắt liền thấy cánh tay đang gác trên lưng ghế của Lôi Thật.
“Lớn tuổi rồi, nên muốn ổn định ấy mà.” Lôi Thật cười cười, đập đập vào ghế, ra hiệu cho Long Ngọ ngồi xuống đó.
“Điều tra thế nào rồi?” Long Ngọ nói về chuyện đêm qua.
Lôi Thật chép miệng, hất mặt về phía cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt rồi nói: “Một tên côn đồ mà thôi, không biết kiếm súng từ đâu, muốn bắt cóc cậu chủ nhà họ Thi đấy.”
“Côn đồ có thể lấy được súng à?” Sắc mặt Long Ngọ hơi lạnh đi.
“Quản gã là ai làm gì, dù sao thời gian này cũng không dễ chịu lắm.” Lôi Thật nói bâng quơ. Vừa rồi vị cậu chủ nhà họ Thi kia không đơn giản là chỉ đi cùng Long Ngọ, theo sau cậu ta còn có một vài người nữa, bây giờ cục trưởng đang nói chuyện với bọn họ ở bên trong kia kìa.
“Còn em?” Lôi Thật hỏi: “Sao lại ở thành phố Hải, còn quen biết cậu chủ Thi nữa?”
“Em trở lại trường tiếp tục việc học. Cậu ấy là bạn học của em, tối qua đúng lúc đụng phải.”
Lôi Thật thu hai tay về, chân cũng thả xuống: “Có ý gì?”
“Em xuất ngũ rồi, về để đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/296520/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.