Tuy rằng Long Ngọ đã tắm qua, nhưng xà phòng mà cô dùng mùi không nồng như sữa tắm. Mũi của Thi Sơn Thanh đã nhạy lại ngồi gần, nên cậu ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, không nồng chỉ loáng thoáng như không có mùi.
Long Ngọ đã có vết xe từ trước, nên Thi Sơn Thanh gần như lập tức nhận ra ngay. Hàng mi đẹp của cậu cau lại nhưng không lên tiếng, chỉ tùy ý chọn mấy cuốn tiểu thuyết.
“Là những cuốn này hả?” Long Ngọ hỏi.
“Ừ.” Thi Sơn Thanh gật đầu, đang muốn chuyển sang hỏi chuyện uống rượu.
Rột rột —— Tiếng réo truyền đến từ bụng Long Ngọ.
“…” Ngón tay vừa ấn nút gửi của Long Ngọ cứng đờ, có lẽ cô thật sự đã uống hơi nhiều. Nhàn hạ quen rồi, chỉ không ăn gì từ tối qua đến sáng nay thôi mà cô đã không chịu nổi.
“Cậu không ăn sáng à?” Giọng điệu của Thi Sơn Thanh trở nên lạnh đi mấy phần. Từ lúc mới quen, cậu đã thấy cô luôn rèn luyện, còn tưởng rằng cô rất coi trọng cơ thể, bây giờ xem ra là hoàn toàn không phải thế.
“Buổi sáng chả có khẩu vị gì cả.” Long Ngọ thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Quan hệ giữa bọn họ còn chưa đạt đến cấp độ có thể trách mắng nhau, nên Thi Sơn Thanh chỉ có thể nuốt cơn tức xuống bụng.
Học viện của bọn họ ở ngay cạnh bốn căn tin, khoảng cách rất gần, thỉnh thoảng nhóm sinh viên sẽ thừa lúc chưa vào học mà đi mua gì đó để ăn. Thi Sơn Thanh chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cho nên lúc đi cậu có hơi lúng túng. Bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/296566/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.