“Chị?” Ninh Trừng thấy Long Ngọ sau khi cúp điện thoại liền sửng sờ ở đó thì không khỏi gọi một tiếng.
“Sao thế?” Long Ngọ xoay mặt qua hỏi.
“Không có gì ạ.” Ninh Trừng thấy lo sợ bất an trong lòng. Nếu cô ấy nghe không nhầm thì người vừa mới gọi điện thoại cho chị cô ấy hẳn là anh Thi Sơn Thanh, không biết có phải hai người cãi nhau hay không nữa?
Chẳng qua Long Ngọ nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của Ninh Trừng.
“Tiểu Trừng, chủ nhật này em có rảnh không? Cùng bọn lớp trưởng đi ăn một bữa nhé.” Long Ngọ vừa chặn một chiếc taxi vừa hỏi.
“Dạ? Có ạ.” Ninh Trừng đã kịp phản ứng, “Chuyện lúc trước em còn chưa kịp cảm ơn anh Trương Liêu nữa, vậy lần này để em mời khách nhé.”
“Ừ.” Long Ngọ mở cửa xe để Ninh Trừng ngồi vào trước, cô vẫn đang nghi hoặc là vì sao người gọi điện thoại đến không phải là lớp trưởng, ít nhất thì nghe giọng điệu của Thi Sơn Thanh khi nãy là được lớp trưởng mớm lời.
Nghi hoặc chợt lóe rồi qua, Long Ngọ không để ý nữa. Hai nữ sinh ngồi xe trở về trường học.
“Đâu phải thế! Anh hai à, sao cậu có thể nói thẳng đuột như vậy chứ!” Trương Liêu nhìn Thi Sơn Thanh cúp máy bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Không phải ý của cậu là thế à?” Thi Sơn Thanh cau mày, liếc nhìn Trương Liêu. Nếu không phải vì được gọi điện thoại cho Long Ngọ, cậu sẽ không giúp Trương Liêu đâu.
“…” Mặt Trương Liêu đỏ lên, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Cậu ta đã không được gặp Ninh Trừng mấy ngày rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/296570/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.