Long Ngọ không có lớp vào sáng thứ Hai, nhưng buổi chiều thì cả ba người đều có lớp, Long Hoành liền chở cả nhà đến trường.
Diện tích của trường đại học D cũng có thể được xem là lớn nhất cả nước. Nơi ba người cần đến là một chặng dài, Long Ngọ dứt khoát xuống ở cổng, chuyển sang xe của trường để đi.
Ninh Trừng đang đứng đợi ở tòa nhà giảng dạy với cuốn sách mà chiều Long Ngọ phải học, Long Ngọ vừa tới liền thấy cô ấy ngay.
“Tiểu Trừng.” Long Ngọ đi đến nhận lấy sách.
“Chị ơi, em không tìm được vở của chị.” Buổi chiều Ninh Trừng không có lớp, lần này là cố ý mang sách đến cho Long Ngọ.
“Không tìm được thì thôi, xí chị mượn của bạn cũng được.” Long Ngọ không hay chép bài, có cuốn vở dày chỉ dùng để làm vở nháp. Hai tiết buổi chiều đều có liên quan đến tính toán, rất cần vở nháp.
“Vậy em đi đây.” Ninh Trừng còn có hoạt động câu lạc bộ vào buổi chiều.
Long Ngọ bị tắc đường trong lúc đến trường, nên đợi cô vào lớp thì chỉ còn chưa đến mười phút là vào học. Thi Sơn Thanh vẫn tới sớm hơn cô, có điều cậu không xem sách như trước đây, mà nằm úp sấp trên bàn, cả người rất lười biếng.
Mặt cậu hướng ra ngoài, nên Long Ngọ có thể nhìn thấy rõ lông mi đen dày của cậu. Cô nhẹ tay nhẹ chân ngồi vào ghế bên cạnh, Thi Sơn Thanh đã mở mắt ra.
Không có vẻ mơ màng như tưởng tượng, lúc này đôi mắt của Thi Sơn Thanh vô cùng sắc bén. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/296592/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.