“A Ngọ đang nói gì thế?” Thi Sơn Thanh cụp mắt nhẹ giọng hỏi, sợ mình đang nằm mơ.
Long Ngọ ở đầu bên kia nhả từ miệng nhỏ ra một tin, nghiêm túc lặp lại: “Tớ cũng thích cậu, thích kiểu đó.”
“Thích kiểu nào?” Thi Sơn Thanh khàn khàn nói.
Nếu đã nhìn thẳng vào tình cảm của mình, thì Long Ngọ sẽ không trốn tránh nữa. Vả lại cô đã nói ra miệng rồi, thế nên trong lòng cũng thoải mái hơn không ít.
“Tớ cảm thấy tớ không thể chấp nhận việc cậu đối xử tốt với người con gái khác. Cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu, vậy đợi thêm hai năm nữa, sau khi tốt nghiệp là cậu cũng đã 22 tuổi, bọn mình có thể kết hôn rồi.” Long Ngọ nghiêm túc nói ra dự tính của mình.
Nghe xong những lời này, ban đầu Thi Sơn Thanh vẫn thấy hơi không thực tế, giữa hàng mày lập tức hiện vẻ dịu dàng. Cậu nói: “Cứ kết hôn vậy à?”
“Ừ, phải hai năm sau mới được kết hôn, tuổi của cậu vẫn hơi nhỏ.” Rõ ràng Long Ngọ chỉ lớn hơn đối phương một tuổi, nhưng lại nói giống kiểu Thi Sơn Thanh vẫn còn là vị thành niên.
“Tuy rằng không thể kết hôn bây giờ, nhưng có thể đính hôn trước mà. A Ngọ này, cậu cảm thấy thế nào?” Thi Sơn Thanh nhanh chóng làm cho mình bình tĩnh lại, còn đưa ra đề xuất với Long Ngọ.
“Vậy cũng được.” Long Ngọ nghĩ nghĩ, liền cảm thấy có thể được.
Thi Sơn Thanh tiếp tục dụ dỗ: “Tớ sẽ nói với gia đình. Tháng này A Ngọ có rảnh không? Nhân lúc đang nghỉ hè thì đính hôn trước nhé.”
“Vậy thì… Được.” Long Ngọ cầm di động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ay-lam-ban-nhe/711595/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.