Trần Cảnh Vũ bây giờ chỉ muốn mắng mình ngu ngốc mà thôi.
Đúng vậy anh lo cô học nhiều quá sẽ khổ cực, nhưng anh lại không nghĩ cô đã vì anh mới làm điều đó.
Cô cũng vui vẻ khi quyết định chuyện này, cô không nói với anh là vì sợ anh sẽ ngăn cản.
Rõ ràng anh có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng anh lại chọn im lặng mà không nói rõ với cô ngay lập tức.
Có phải chính anh đã gợi lên cảm giác không an toàn trong quá khứ của cô hay không?
Trần Cảnh Vũ tim đau nhói nhìn bóng lưng cô gái, chợt anh nghĩ có phải những năm kia cô cũng luôn ngủ một mình với tư thư thế cuộn người như thế này? Trần Cảnh Vũ không do dự mà nằm xuống kéo cô vào lòng ôm chặt eo cô.
Anh nhỏ giọng thì thầm: “Quân Quân đừng buồn, có anh đây rồi.
Anh muốn mình mãi mãi là nơi an toàn của em, vậy nên có chuyện gì cũng hãy tâm sự với anh nhé.”
Nhạc Quân bị anh kéo lại ôm chặt như vậy cũng không đẩy ra, cô chỉ muốn ngủ một giấc.
Nhưng nghe anh nói những lời này cô liền mềm lòng khẽ Ừm một tiếng xoay người lại vùi trong ngực anh.
Một lúc sau Trần Cảnh Vũ nghe thấy hơi thở đều đặn của cô gái thì thở dài một hơi.
Anh ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô ngủ thiếp đi.
Đêm đó Nhạc Quân đã mơ thấy cảnh mẹ mình đã từ từ nhắm mắt trong tiếng khóc đến nhói tim của cô.
Còn cảnh tượng người bố quỳ trước cái xác đã lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-chong-yeu/1674756/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.