"Xì, tưởng thế nào? Cuối cùng vẫn phải cút đấy thôi, định đấu với tao á? Xì, đám rác rưởi chúng mày không đủ trình".
Trịnh Hải thấy ba người rời đi thì ngẩng cao đầu, sung sướng nói.
Ngay sao đó, anh ta nhìn bóng lưng ba người rời đi, hét to.
"Ba đứa chúng mày nghe kỹ đây, hôm nay chúng mày đắc tội tao, tao sẽ cho chúng mày biết hậu quả của việc đắc tội tao nghiêm trọng thế nào".
Trịnh Hải là trưởng ban quan hệ đối ngoại, xử lý ba đứa tép riu là chuyện đơn giản.
Lúc này, Lâm Vũ đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Trịnh Hải nói.
"Trịnh Hải, anh tưởng tôi cứ thế tha cho anh chắc? Tin tôi đi, tôi nhất định sẽ khiến anh phải thực hiện lời hứa".
Lâm Vũ nở nụ cười kỳ quặc, khiến người ta nhìn mà rợn người.
Nói xong, anh dẫn Vương Tuệ và mập đi ra khỏi ký túc.
Sau khi ra đến ngoài.
"Lâm Vũ, chả nhẽ chúng ta cứ thế tha cho anh ta à? Nhìn cái dáng vẻ dương dương tự đắc của anh ta mà nóng máu.", mập vội vàng hỏi.
"Đương nhiên là không rồi, đã cá cược với Lâm Vũ tôi thì phải dám chơi dám chịu.", Lâm Vũ cười khẩy nói.
Vương Tuệ nghe thế thì lo lắng, vội nói.
"Lâm Vũ à, cứ cho qua chuyện này đi, dù sao Trịnh Hải cũng là trưởng ban quan hệ đối ngoại, chúng ta không đấu được với anh ta đâu.
Hôm nay khiến anh ta chịu thiệt là khá lắm rồi, cùng lắm là tôi bị đuổi khỏi hội sinh viên thôi, dù sao tôi cũng không muốn gia nhập hội sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149115/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.