Ý của lời nói của Trịnh Hải rõ ràng là ám chỉ rằng Vương Tuệ có thể hi sinh cơ thể của mình để kéo tài trợ, như vậy chắc chắc sẽ có ông chủ thích cô.
Dừng lại một chút, Trịnh Hải tiếp tục:
"Chỉ cần em có thể kéo được khoản tài trợ này, anh hứa.
Nhiệm kì sắp tới của ban quan hệ đối ngoại, anh sẽ giới thiệu em làm trưởng ban tiếp theo của ban quan hệ đối ngoại hội Sinh viên.
Ngoài ra, cuộc bình chọn sinh viên xuất sắc năm nay và...!học bổng cấp một, anh có thể giúp em lấy được".
“Học bổng cấp một?”, Vương Tuệ có chút động lòng.
Học bổng được chia thành cấp độ 1, 2 và 3.
Học bổng cấp một có nhiều tiền nhất nhưng cũng khó kiếm nhất.
Nếu không dùng quan hệ, sẽ không nhận được học bổng cấp một.
Vương Tuệ biết hiện tại gia đình cô thiếu quá nhiều tiền, nếu cô có thể nhận được học bổng cấp một đúng là nắng hạn gặp mưa rào đấy.
Tuy nhiên, Vương Tuệ lắc đầu:
"Xin lỗi anh Trịnh Hải, em không làm được!"
Cho dù điều kiện có tốt đến đâu, Vương Tuệ cũng sẽ không bao giờ bán rẻ cơ thể của cô.
Tuyệt đối không!
Sắc mặt Trịnh Hải đột nhiên trở nên ảm đạm khi nghe được lời này.
“Vương Tuệ, không phải tôi đang thương lượng các điều khoản với cô, mà là với tư cách trưởng ban quan hệ đối ngoại hội sinh viên.
Tôi đang giao nhiệm vụ cho cô, hiểu chưa!”, Trịnh Hải lạnh lùng nói.
Trịnh Hải thấy mềm mỏng không được, lập tức mạnh tay.
Trịnh Hải lạnh lùng nói tiếp:
"Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-cap-nguoi-thua-ke/149122/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.